HÌNH TAM GIÁC BỊ THẤT LẠC
https://www.facebook.com/groups/cungonthithue/permalink/2588891608009227/
HÌNH TAM GIÁC BỊ THẤT LẠC
Có một Hình Tam Giác cả ngày rầu rĩ
không vui nằm ở đó, đợi người khác đến để kết hợp cùng với mình, hổ
sung vào các góc của nó để làm nó có thể lăn về phía trước.
Một
ngày nọ, nó nhìn thấy một Hình Tròn To đang lăn về phía nó, nó liền yêu
cầu Hình Tròn To kia: “Bạn hãy thương, hãy thương tôi với, bạn đúng là
cái mà tôi ngày đêm mong chờ. Bạn hãy mang tôi theo nhéỉ” Hình Tròn To
cười và nói: “Tôi vốn dĩ đã rất tròn trịa rồi, từ trước đến giờ không bị
khuyết góc nào. Còn bạn tại sao bạn không tự mình đi đi.”
Hình
Tam Giác nói: “Tôi không tự đi được, vì tôi không thể nào lăn được!”
Hình Tròn To nói: “Không phải ai bẩm sinh đã là hoàn thiện cả. Trước đây
tôi củng như bạn, có cạnh có góc. Xin hỏi: Bạn đã từng nỗ lực cố gắng
chưa?”. Hình Tam Giác nói: “Tôi củng đã từng cố gắng! Nhưng tôi vừa
chuyển động thì liền ngã nhào”. Hình Tròn To nói chân thành thắm thiết:
“Nỗ lực phấn đấu không nhất định phải mang lại thành công, nhưng thành
công lại đòi hỏi cố gắng không ngừng.” Nói xong Hình Tròn To liền lăn
đi, chỉ còn lại Hình Tam Giác một mình ở đó suy nghĩ mãi.
Lúc này
Hình Tam Giác hắt đầu thử lăn về phía trước. Nó vừa bò dậy thì đã đổ
ngay xuống đất, thế là nó nghiến chặt răng, đứng lên hết lần này đến lần
khác và củng hết lần này đến lần khác ngã nhào. Trong lúc thử đứng lên
và ngã đó đã làm cho các cạnh và góc của Hình Tam Giác được mài tròn,
dần dần nó cũng có thể lăn về phía trước. Cuối cùng đến một ngày, Hình
Tam Giác hiến thành hình tròn nhỏ, có thể tự mình lăn đi.
Không
có ai trên đời sinh ra đã hoàn mỹ, mà luôn luôn có góc cạnh. Chỉ có khi
lăn lộn trong cuộc sống thì những góc cạnh đó mối được mài cho tròn lại.
Rèn luyện tính tình cho tốt hơn thì mới có thể ngày càng hoàn mỹ, thích
ứng vói xã hội, như vậy sẽ tiến về phía trước nhanh hơn và tốt hơn.
Mỗi người đều có những đặc điểm cá tính riêng, giống như các góc cạnh
của Hình Tam Giác, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sông khi chúng ta sông
vối nhau, và cũng ảnh hưởng đến sự thành công của chúng ta. Nếu như
chúng ta không chịu khó cố gắng thì mãi mãi chúng ta cũng chỉ như vậy mà
thôi, luôn mang theo những khuyết điểm mà mình biết hoặc không biết,
thiếu đi phẩm chất, năng lực cần thiết để thành công, vĩnh viễn không
thể lăn được để tiến về phía trước. Do vậy, chỉ cần chúng ta có lý tưởng
của mình, mục tiêu của mình thì chúng ta sẽ phải cố gắng, chỉ có trả
giá bằng sự cố gắng trước thì mới có thể có được sự báo đáp. Tuy nhiên
không phải tất cả sự cố gắng đều gặt hái được sự thành công, nhưng trong
quá trình cố gắng, chúng ta học được những kinh nghiệm cần thiết để
điều chỉnh bản thân và tiếp tục nỗ lực về phía mục tiêu.
Chính
trong quá trình chúng ta không ngừng cố gắng như vậy, sẽ làm mất đi tình
cảm mãnh liệt bộc phát trước đây, trở nên bình tĩnh. Quá trình đó mài
mòn đi những ảo tưởng không sát thực tế của chúng ta. giúp chúng ta trở
nên thận trọng, chắc chắn. Mỗi một lần cố gắng sẽ đều làm thay đổi môi
trường, cũng đang làm thay đổi chính chúng ta. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ
trở nên tròn trịa, lăn một cách thoải mái, để đi tìm kiếm những mục
tiêu mà ta muốn, đạt được lý tưởng của chính mình.
Quá trình cố
gắng chính là quá trình tiếp nhận thực tế, tiếp nhận sự thay đổi, hoàn
thiện bản thân chúng ta. Khi chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh xung
quanh mình, thì chúng ta đành phải thay đổi chính bản thân mình, mài đi
các góc cạnh để mình trở thành người hoàn thiện.
Comments
Post a Comment