Hổ cái Champawat - Sinh vật giết người nhiều nhất trong lịch sử
https://www.facebook.com/IQFact/posts/1423000507867879
Hổ cái Champawat - Sinh vật giết người nhiều nhất trong lịch sử.
Hổ cái Champawat là một con hổ cái thuộc giống hổ Bengal, sống ở vùng
Champawat của Ấn Độ. Con hổ cái này từng được coi là tử thần vùng
Champawat vì trong chưa đầy một thập kỷ của thế kỷ XIX nó đã giết và ăn
thịt tới 436 người dân tại miền biên giới Ấn Độ - Nepal ở khu vực Kumaon
và tạo nên một kỷ lục là kẻ ăn thịt người nhiều nhất trong lịch sử của
loài hổ. Con hổ cái này cuối cùng đã bị tiêu diệt bởi tay thợ săn người
Anh tên Jim Corbett vào năm 1907.
Vào đầu những năm 1900, một con
hổ cái được cho là đã giết chết 200 người Nepal trước khi nó vượt biên
vào tỉnh Kumaon của Ấn Độ. Ở đó, nó cũng có một thời kỳ gây tội ác bằng
cách giết thêm 236 người nữa, nâng tổng cộng số người nó đã giết là 436
người trong 8 năm. Cụ thể, ban đầu thì con hổ này sống ở khu vực gần dãy
Himalaya ở Nepal và nó đã bắt đầu những cuộc tấn công đầu tiên của mình
trong cùng khu vực trong thời gian cuối thế kỷ 19, nhắm vào hàng tá
người khi họ đi ngang qua khu rừng là lãnh thổ của nó. Những cuộc tấn
công diễn ra thường xuyên và đẫm máu tới mức nhiều người đã nghĩ tới
chuyện ma quỷ và thậm chí là sự trừng phạt của Chúa trời. Cho đến khi
một người thợ săn trong vùng phát hiện và báo cáo là đã bắn một phát đạn
vào một con hổ cái, nguyên nhân thực sự mới được làm rõ. Phát đạn bắn
đã trượt và con hổ cái đó đã thoát chết nhưng đã gãy hai răng, và đã đau
đớn, kiệt sức không thể đi săn mồi được bình thường, nhưng nỗi tức giận
biến con hổ cái thành kẻ chuyên săn đầu người.
Sau đó con số nạn
nhân tăng lên đến con số 200 người. Nhiều thợ săn đã được tuyển tới
vùng tìm cách bắn hạ con hổ này nhưng nó quá khôn ngoan và thậm chí ẩn
náu rất giỏi tới mức hiếm ai có thể nhìn thấy nó. Cuối cùng, chính phủ
Nepal buộc phải huy động quân đội vào cuộc, đây là trường hợp hiếm hoi
trong lịch sử mà quân đội được cho là cần thiết phải can thiệp vào sự cố
động vật tấn công con người hàng loạt. Tuy nhiên, ngay cả những người
lính được đào tạo chuyên nghiệp nhất ở đây cũng không thể theo dấu con
thú nguy hiểm này. Điều duy nhất họ làm được là khiến con hổ phải thay
đổi địa bàn. Nó vượt qua biên giới Ấn Độ sang vùng Champawat, và tiếp
tục săn người ở đây. Người dân trong vùng nói rằng cứ giết thêm một
người nó lại trở nên táo tợn hơn. Nó bắt đầu rình mò và tấn công các
ngôi làng vào cả ban ngày, bỏ lại xác người ngay gần nhà dân. Đáng sợ
hơn, dường như con hổ cái này rất thông minh, biết lúc nào nên xuất
hiện, lúc nào nên ẩn mình. Dân làng rất sợ hãi, không ai dám rời nhà để
đi làm và cũng không một ai dám mạo hiểm vào rừng một mình. Thậm chí họ
còn bỏ cả nhà cửa để tránh sang những khu vực khác an toàn hơn. Những
người dũng cảm muốn đi săn hổ dữ để kết thúc cuộc sống sợ hãi kéo dài
này cũng đều phải chịu chung số phận, may thì tay trắng trở về, còn xui
thì cùng nhau đắp chiếu. Chính phủ Ấn Độ lúc đó đã treo thưởng rất cao
cho bất cứ ai có thể tiêu diệt con hổ, giải cứu người dân nhưng cũng như
những lần trước, sự tinh quái vẫn giúp nó trốn thoát khỏi tầm ngắm của
vô số thợ săn chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư. Chỉ đến khi người thợ săn
kiêm Đại tá nổi tiếng, Jim Corbett vào cuộc, cơn ác mộng về con hổ cái
mới thực sự được kết thúc.
Vì được sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ,
Corbett đã quen với rừng rậm ở đây và ở Nepal từ khi còn là một cậu bé.
Đến tuổi thiếu niên, ông bắt đầu móc nối với những kẻ săn hổ bất hợp
pháp, do đó ông có tới hàng chục năm kinh nghiệm trong việc săn bắn.
Corbett khi đó cực kỳ nổi tiếng ở Ấn Độ vì từng bắt và giết chết một con
báo đực hung hãn từng cướp đi sinh mạng của gần 400 người. Với quyết
tâm chấm dứt các vụ giết người man rợ này Jim Corbett đã lùng sục các
vùng quê trong nhiều ngày để tìm con hổ cái hung dữ này, nhưng vẫn thất
bại. Ông khẳng định con hổ cái này quá xảo quyệt và lẩn trốn rất tinh vi
nên mới có thể giết hơn 400 mạng người trong suốt 8 năm mà không hề bị
tóm. Cuối cùng, thông tin về một nạn nhân mới là một nữ thiếu niên tầm
16 tuổi đã dẫn ông ta đến hiện trường và ông đã theo dấu vết của con hổ
khi nó kéo xác nạn nhân mới nhất của mình băng qua rừng già. Khi kể lại,
ông nói rằng ông đã sợ đến cứng người khi nhìn thấy những cảnh tượng
kinh hoàng như vòng cổ của cô gái giữa vũng máu, tóc tai thì vương trên
các bụi cây cùng những bộ phận cơ thể không còn nguyên vẹn của nạn nhân
nằm rải rác trong rừng. Chẳng bao lâu sau, con hổ cái lừ lừ xuất hiện,
đứng hiêng ngang trên mỏm đất gần đó. Corbett giơ súng lên, và con hổ
lập tức tháo chạy khiến nhiều người phải đuổi theo. Khi trời tắt nắng,
ông vẫn chưa thu được kết quả gì, đành quay trở về làng vì không muốn
trở thành nạn nhân tiếp theo của nó.
Sau một hồi suy nghĩ, ông đã
quyết định đi nhờ sự giúp sức của dân địa phương. Và khi được Corbett
động viên vào hôm sau, 300 người đàn ông liều lĩnh nhất ở Champawat cũng
đã đồng ý đi theo hỗ trợ ông, cả nhóm đã tạo thành hàng và đánh trống
để xua con hổ chạy về hướng sườn núi, nơi ông chờ sẵn. Kế hoạch thành
công mỹ mãn, và ông bắn hạ được con vật bằng 5 phát súng (2 phát vào
bụng và 3 phát vào chân). Dù đã cố gắng bỏ trốn nhưng do vết thương quá
nặng, nó đã gục ngã vào năm 1907. Sau khi xem xét xác nó, ông phát hiện
răng nanh bên phải của nó bị hư bởi những phát súng trước đó, ông tin
rằng việc này đã làm cho nó không thể săn các con mồi khỏe mạnh và nhanh
nhẹn trong tự nhiên và buộc nó phải dựa vào nguồn thực phẩm dễ bắt hơn,
chính là thịt người. Tổng cộng nó đã giết chết 436 người và còn có rất
nhiều người nữa chưa được thống kê, nó thực sự là con hổ giết người
nhiều nhất trong lịch sử của loài hổ và từng được sách kỷ lục thế giới
Guiness công nhận là quái thú giết nhiều người nhất thế giới. Thực tế,
nó còn giết nhiều hơn cả những kẻ giết người hàng loạt kinh khủng nhất
trong lịch sử, nếu không tính tới các sự kiện đại diệt chủng. Xác hổ sau
đó được mang về khu làng để mọi người đều thấy tận mắt con quái thú ăn
thịt người này. Sau khi Corbett lột da con hổ, người dân xẻ thịt nó để
làm bùa bảo vệ cho trẻ em địa phương. Vì biết ơn Corbett nên họ đã gọi
ông là sadhu – có nghĩa là “thầy pháp” hoặc “vị Thánh”.
Hiện nay,
tại thị trấn Champawat gần cầu Chataar và trên đường đến khu vực
Lohaghat, người ta đã đặt một tấm bảng bằng xi măng, ghi chú thích nơi
con hổ dữ bị hạ sát. Những chi tiết về con hổ cái Champawat và làm thế
nào nó đã bị hạ sát có thể được tìm thấy trong cuốn sách Những kẻ ăn
thịt người ở Kumaon (xuất bản năm 1944), cũng được viết bởi chính Jim
Corbett. Corbett sau này cũng trở thành một trong những người đi tiên
phong trong phong trào bảo tồn loài hổ. Ngoài ra, ông cũng giúp xây dựng
một khu bảo tồn thiên nhiên trong khu vực. Ông qua đời vào năm 1955 và
hai năm sau, khu bảo tồn thiên nhiên đó đã được đổi thành tên của ông.
(Cre: Khôi Trương)
Comments
Post a Comment